Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Các bài viết về giáo viên

Cập nhật lúc : 16:38 13/12/2013  

Cuộc chiến chống HIV/AIDS- Sau nhận thức phải luôn là hành động
Khánh Linh – GV Trường THCS Hùng Vương

 

CUỘC CHIẾN CHỐNG HIV/AIDS -

SAU NHẬN THỨC PHẢI LUÔN LÀ HÀNH ĐỘNG !

Khánh Linh – GV Trường THCS Hùng Vương

 

Nổi lên như một trong những vấn đề cấp thiết của nhân loại và có sự ảnh hưởng đến hàng triệu con người ở khắp tất cả các quốc gia trên thế giới trong thời đại ngày nay, HIV/AIDS như một thảm họa mà loài người đang phải đối mặt. Nó làm suy kiệt kinh tế, ngăn chặn sự nổ lực của toàn nhân loại trong cuộc trường chinh hướng đến những giá trị nhân văn, nhân đạo tốt đẹp của con người.

Có thể trong suy nghĩ và nhận thức của các em cũng như nhiều người, những hậu quả của căn bệnh thế kỉ này chỉ dừng lại ở vài con số về số người tử vong, sự tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của một vài quốc gia nào đó. Nhưng nếu đọc thấy một vài số liệu này, có thể em sẽ giật mình thảng thốt.

Em có biết, kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện năm 1981, trong 32 năm qua đã có khoảng 90 triệu người mắc phải căn bệnh này, con số này có thể sẽ dễ gây “sốc” cho chúng ta khi nó tương đương với dân số Việt Nam tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2013 khi đất nước ta chào đón bé Nguyễn Thị Thùy Nhung công dân thứ 90 triệu ra đời. Và 30 triệu người trong số đó đã tử vong.

- Em có ngạc nhiên đến mức hãi hùng không khi biết rằng trong ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 01-12-2013, người ta đã đưa ra con số: mỗi một ngày trôi qua, trung bình có tới 7.000 người bị nhiễm. Để dễ hình dung con số khô khan này, chúng ta thử chia nó cho 1440, em sẽ thầy cứ mỗi một phút trôi qua, lại có thêm gần 5 người mắc phải căn bệnh nguy hiểm này. Và khi em đọc hết bài viết này, đã lại có thêm 25 người phải đối mặt với cuộc chiến không cân sức với virut HIV.

- Em có giật mình kinh hãi không khi biết rằng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo này, cho đến ngày nay, nhân loại vẫn “bó tay” khi chưa thể tìm ra được phương thuốc điều trị để giành lấy sự sống cho bệnh nhân HIV. Cuộc chiến đã kéo dài suốt 32 năm qua và thời điểm tìm ra được thuốc và vác xin phòng bệnh được dự đoán sẽ vẫn là một viễn cảnh xa vời. Điều đó có nghĩa là một khi đã nhiễm bệnh, điều đó đồng nghĩa với bản án tử hình đã được tuyên.

- Em có đau xót không khi chứng kiến những khổ đau mà căn bệnh thế kỉ đã đem lại cho con người. Khi đại dịch này tràn sang đất nước Zambia xinh đẹp ở Châu Phi thì đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân ở đất nước này giảm từ 44 tuổi (trong thập kỷ trước) xuống còn 33 tuổi trong thập kỷ này; nhiều quốc gia khác ở Châu Phi cũng đối mặt với hoàn ảnh tương tự; trong các bệnh viện trên khắp thế giới, những bệnh nhân sống trong sự tuyệt vọng, trở thành gánh nặng cho gia đình, người thân và xã hội; biết bao ước mơ bị đánh cắp, những hoài bão đã bị bỏ xóa, bao hạnh phúc gia đình đã đổ vỡ tan tành. Không khí xã hội bao trùm sự trăn trở, lo lắng, khắc khoải không nguôi.

- Nhưng có một điều đáng để lo lắng hơn không phải là những con số khô khan hay những hình ảnh nhói lòng của bệnh nhân mà đó chính là sự hạn chế trong nhận thức của cộng đồng về căn bệnh thế kỉ này. Người ta thường nói nhận thức bắt đầu từ hành động, sự kém hiểu biết của phần đông dân cư đã trở thành lực cản lớn; ngăn chặn sự nổ lực của nhân loại trong cuộc chiến toàn cầu chống lại căn bệnh thế kỉ này. Một khi nhận thức không đúng hoặc không đầy đủ, người ta không đủ tự tin để đối mặt với nó trong việc  ngừa phòng cũng như trong điều trị.

- Em còn nhớ đến bức thư đoạt giải nhất ở Việt Nam và đoạt luôn giải nhất khi được xếp đầu trong hơn 2 triệu bức thư được gửi về Thụy Điển trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39, năm 2010. Trong bức thư tuyệt vời gửi cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu, bạn Hồ Thị Hiếu Hiền bằng một giọng kể hồn nhiên, đã đưa ra cho chúng ta những tình huống không thể tin nổi về sự kém hiểu biết của những người xung quanh về căn bệnh này. Khi được hỏi về HIV, cô công nhân chỉ tay vào mấy cái vỏ ống tiêm nằm lăn lóc bên vệ đường: “Kia kìa, vi-rút HIV chứa trong những ống tiêm đó cháu!”; còn ông chủ nhà hàng ăn uống thì nói: Si-đa à? Cứ nhìn người nào ốm yếu, đi đứng dặt dẹo, trên người nổi nhiều mụn nhọt là đích thị rồi! Cháu đừng lo, ông không bao giờ để cho họ vào ăn uống làm lây bệnh cho khách”. Những hiểu biết không đúng đắn sẽ lại dẫn tới những lời khuyên cười ra nước mắt của người lớn dành cho con trẻ. Người bà khuyên cháu “đừng đến gần họ kẻo con “Ết” nó dính vào người.”; người mẹ dặn con: “Nếu ở lớp có bạn nào bị nhiễm HIV thì con phải nói ngay để bố mẹ xin chuyển trường, chuyển lớp cho con”; còn đứa em thì sẽ “đeo khẩu trang hoặc nghỉ học ở nhà luôn”.

Em có tin rằng chính sự thiếu hiểu biết cùng là một trong những nguyên nhân làm cho cuộc chiến của nhân loại sẽ trở nên can go và khó khăn hơn bao giờ hết.

- Sau nhận thức sẽ luôn là hành động ! Cũng như khi em biết rằng HIV chỉ có thể lây nhiễm qua đường máu thì em sẽ chẳng có gì ngần ngại khi sẵn sàng ôm hôn, choàng vai, bá cổ đứa bạn không may mắn của mình để nó nghĩ rằng cuộc sống luôn mãi xinh tươi dù vurút “hình quả chôm chôm” đang từng ngày từng giờ phá tàn cơ thể.

- Sau nhận thức sẽ là hành động ! Cũng như khi em biết rằng không phải người nào bị nhiễm HIV cũng đều do lối sống buông thả, đáng bị lên án mà còn có thể do nhiều nguyên nhân rủi ro khác. Đó là trường hợp những bác sĩ tận tâm cứu chữa nạn nhân chẳng may phơi nhiễm trong một lần thực hiện các thao tác truyền máu; đó là trường hợp những chú công an, cảnh sát cương quyết chiến đấu đến cùng, bất kể các nguy ở bị phơi nhiễm trước bọn tội phạm ma túy đang mang mầm bệnh HIV; họ đã trở thành liệt sĩ và được Tổ quốc ghi công; đó là những người vợ người chồng của những con người đáng kính trọng kể trên; đó là những em bé được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm bệnh,…. Khi hiểu được điều này, em sẽ cảm thông, yêu quí, chia sẻ và sẵn lòng giúp đỡ để họ vượt qua những gian khó, bất hạnh của đời người.

- Sau nhận thức sẽ là hành động ! Cũng như khi em biết rằng mỗi sự nổ lực của cộng đồng dù là nhỏ nhất cũng sẽ giúp xoa dịu nỗi đau HIV, giúp những bệnh nhân thêm tia sáng lạc quan và tiếp tục cống hiến chơ sự phát triển của gia đình, xã hội, em sẽ dễ dàng rung cảm, phấn khích trước niềm vui của hoa hậu HIV Trần Thị Huệ trong đêm đăng quang tại cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng”. Dường như ở nơi đây, giữa người bình thường và người có “H” mọi khoảng cách, kì thị, xa lánh đều chẳng thể còn lí do gì để tồn tại.

 

 

Hoa hậu HIV Trần Thị Huệ (ở giữa) rạng ngời niềm vui  trong phút đăng quang.

Ảnh: www.hdreal.com.vn

- Sau nhận thức sẽ là hành động ! Cũng như khi em hiểu rằng mỗi sự kì thì và phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS sẽ đẩy họ vào con đường bế tắc, thậm chí sự miệt thị, xa lánh sẽ gieo rắc thêm sự hận thù để rồi làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Từ đó, học cách cùng chung sống với sự hiểu biết, lòng yêu thương con người, mỗi chúng ta sẽ được bình an !

Khi đã hiểu ra thì em còn chần chừ gì nữa. Hãy tự tin khi gặp họ và trao gửi một nụ cười; hãy nói lên tiếng nói của sự hòa nhập, gần gũi đầy tình thương mến. Chỉ với bấy nhiêu thôi!... em đã chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình và trở thành một chiến binh dũng cảm hòa vào cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỉ để giành lấy tình yêu và hạnh phúc cho toàn nhân loại.

(Viết nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS)

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này